Trang Nhà

Thông Cáo

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Hai Tuần 18 TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Hai Tuần 18 TN1, Năm lẻ

 

Bài đọc: Num 11:4-15; Mt 14:13-21.

1/ Bài đọc I: 4 Đám dân ô hợp sống giữa dân Ít-ra-en bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Ít-ra-en cũng khóc lóc mà nói: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây?

5 Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi.

6 Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi."

7 Man-na như hạt ngò và trông nó như nhựa hương.

8 Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu.

9 Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì man-na cũng rơi xuống.

10 Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm

11 và thưa với ĐỨC CHÚA: "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con?

12 Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: "Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng?

13 Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn?

14 Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con.

15 Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn - ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!"

2/ Phúc Âm: 13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.

14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."

16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."

17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "

18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! "

19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.

20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.

21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Giải pháp dễ dàng không phải là giải pháp tốt đẹp nhất.

Con người có khuynh hướng giải quyết mọi sự cách dễ dàng: điều gì dễ làm và thích thì giữ lại, điều gì khó khăn và không thích thì loại bỏ. Tuy nhiên, cuộc sống con người không đơn giản như thế: có những lúc con người phải chọn giải pháp khó khăn hơn, đòi nhiều hy sinh gian khổ hơn, mới có thể đạt được những gì con người mong muốn; chẳng hạn: việc học hành, luyện tập thân thể, làm thương mại, giáo dục con cái, và luyện tập các nhân đức.

Các Bài Đọc hôm nay muốn làm sáng tỏ sự lựa chọn các giải pháp dễ dàng của con người. Trong Bài Đọc I, dân chúng muốn quay về Ai-cập để hưởng lại những thức ăn mà họ ưa thích thay vì phải ăn thứ manna "nhàm chán trong sa mạc." Nhà lãnh đạo Moses cũng đã cảm thấy mệt mỏi và muốn Thiên Chúa trút bỏ gánh nặng "con cái Israel" cho ông. Trong Phúc Âm, khi thấy ngày đã xế chiều, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Nhưng Đức Giêsu bảo các môn đệ: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con.

1.1/ Dân chúng muốn trở về cuộc sống nô lệ bên Ai-cập: Dân Israel bắt đầu thèm ăn, họ khóc lóc mà nói: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi."

Trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, những đòi hỏi của con cái Israel thì vô tận và luôn luôn thay đổi. Nếu không được thỏa mãn, họ luôn tìm giải pháp dễ dàng là đòi trở về Ai-cập để tiếp tục sống kiếp nô lệ. Một số những đòi hỏi của con cái Israel được ghi nhận như sau:

+ Thuở còn sống bên Ai-cập, con cái Israel muốn có tự do. Họ kêu xin Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cuộc sống nô lệ cực khổ.

+ Khi đã có tự do, họ đòi bánh ăn, nước uống.

+ Khi đã có bánh ăn, nước uống, họ đòi thịt.

+ Khi đã có thịt, họ đòi cá, rồi đòi dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi.

+ Khi đã được thỏa mãn, họ lại rửng mỡ đúc bê vàng để thờ.

Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương, thử thách, và dạy dỗ cho đến khi mang họ vào Đất Hứa, như lời Ngài đã hứa với các tổ-phụ và các nhà lãnh đạo của họ.

1.2/ Ông Moses xin Thiên Chúa cất gánh nặng: Ông Moses nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm vì "trên đe dưới búa," ông thưa với Đức Chúa: "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: "Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn - ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!"

Phản ứng của ông Moses có thể hiểu được, vì dẫu sao chăng nữa ông vẫn còn mang thân xác con người. Có lẽ vì ông đã cố gắng hết sức mà vẫn bị dân chúng vô ơn, bạc nghĩa, than phiền, nên ông mới thốt ra những lời như thế. Sau này, khi Thiên Chúa muốn tru diệt con cái Israel, ông Moses đã đứng ra bênh vực và xin Thiên Chúa tha thứ cho dân chúng.

Khi con người thương yêu Chúa, họ cũng phải vì Chúa mà thương yêu các anh/chị/em của mình. Lý do vì Thiên Chúa không muốn bất cứ đứa con nào của Ngài phải hư mất. Vì thế, để trở thành nhà lãnh đạo của Thiên Chúa, ông Moses cũng phải kiên nhẫn để dạy dỗ và yêu thương con cái Israel như Thiên Chúa yêu thương họ.

2/ Phúc Âm: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."

2.1/ Phản ứng ích kỷ của các môn đệ: Phép lạ "Bánh hóa nhiều để nuôi 5,000" là một trong những phép lạ được tường thuật bởi cả 4 thánh-ký. Chúng ta có thể liệt kê một số lý do tại sao các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán dân chúng để họ đi kiếm của ăn trong các làng mạc:

- Sợ tốn tiền: Philip thưa với Chúa: "Hai trăm bạc cũng không đủ cho mỗi mỗi người một mẩu bánh nhỏ!" (Jn 6:7).

- Sợ phải san sẻ những gì mình có: Ông Andrew thưa với Chúa: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá. Làm sao đủ để chia cho mọi người!" (Jn 6:9).

- Sợ phải vất vả đi kiếm của ăn cho dân chúng. Các môn đệ có thể nghĩ Chúa Giêsu và các ông chỉ có trách nhiệm phần hồn: dạy dỗ và chữa lành; phần xác dân chúng có bổn phận phải lo lấy. Làm sao Chúa Giêsu và các ông có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của dân chúng?

2.2/ Phản ứng thương xót của Đức Kitô: Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Khi nghe lời yêu cầu của các môn đệ giải tán dân chúng để họ tản mác vào các làng để mua lương thực, Đức Giêsu bảo các môn đệ: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."

Như người Mục Tử Tốt Lành, Chúa Giêsu đã làm gương cho các mục tử những điều sau:

- Người thương dân chúng cả phần hồn lẫn phần xác.

- Người dạy dỗ, chữa lành, và nuôi dưỡng dân chúng.

- Người không những lo lắng hiện tại, mà còn chuẩn bị để có người lo tương lai, bằng cách:

+ Huấn luyện các môn đệ để tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng và loan truyền tình thương.

+ Lập Bí-tích Thánh Thể để ở lại an ủi và nuôi dưỡng dân chúng: Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

- Tình yêu đòi sự kiên nhẫn để giáo dục, và đòi hy sinh để mang lại sự sống; nếu Thiên Chúa cũng dùng những giải pháp dễ dàng và nhanh chóng, loài người chúng ta làm sao có cơ hội để làm lại cuộc đời.

- Nếu cha mẹ cũng chọn giải pháp dễ dàng, nhanh chóng, và tiện lợi; làm sao chúng ta có mặt trong cuộc đời và có được cuộc sống như bây giờ. Đừng ích kỷ để một tay vơ vào những điều tốt cho mình và tay kia thẳng tay quăng đi những điều phiền phức không thích. Nếu chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, chúng ta cũng phải cho đi cách nhưng không.